Tôi là thành viên trong group những người yêu thích chụp ảnh và các hiệu ứng chỉnh sửa. Có lần cả nhóm chia sẻ cùng nhau bức ảnh được áp dụng hiệu ứng khá hay, tôi thử ngay với bức ảnh vừa chụp xong, và kết quả thực sự rất đẹp dù không hề qua điều chỉnh màu sắc. Thực sự rất tuyệt!
Chiều thứ 4, tôi hoàn thành công việc rồi tắt máy tính, sẵn sàng cho ngày nghỉ “cuối tuần”. Đúng, bạn không đọc nhầm đâu! Thứ 5 là ngày tôi được nghỉ trong cả tuần nên mặc định thứ 4 với tôi là “thứ 7”. Mà thứ 7 máu chảy về đâu nhỉ? Là về tim đấy! Dạo phố thôi nào, trời dạo này mát hơn rồi!
Sau khi lang thang đi ăn vài món yêu thích, tôi ghé qua quán cafe cũ. Mặc dù đi qua đây rất nhiều lần, nhưng chỉ thỉnh thoảng khi có hứng tôi mới ngồi lại. Với tôi, địa điểm này đã có rất nhiều kỉ niệm, nhưng quán thì được tu sửa mấy lần rồi. Chất “nghệ” xưa không còn nữa. Tôi đã ngơ ngác giữa những cái quen quen mà rất xa lạ ấy.
Ngày xưa, ở đây ghi dấu một chuyện tình… đẹp lắm mà cũng buồn lắm… giống như những bức tranh treo dọc hai bên tường quán vậy.
Ngày nay, hai hàng tranh vẫn còn đấy nhưng quán khang trang hơn rồi, vị cacao cũng không còn đậm đà nữa. Tôi ngồi hàng ghế dài ngoài hiên ngóng ra vỉa hè, thả mình theo làn gió mát rượi lúc chiều tối và nhấp một ngụm kí ức. Dòng cacao lạnh buốt xuyên qua lớp kem trứng đánh bông lên trên miệng cốc và để lại ở vị giác của tôi một nỗi thất vọng lớn. Có lẽ tôi hẫng hụt là bởi vì trong trí nhớ, hương vị ngon hơn nhiều, đậm đà bao nhiêu, thì nay chợt nhận ra thời gian đã làm nhòa đi tất cả…
Ừ, nhạt rồi cô gái ạ… câu chuyện xưa cũ, vị cacao quen,… 10 năm trôi qua, “ai cũng quên rồi, em còn nhớ để làm gì?!!”
Một chiều Chủ Nhật đẹp trời đầu đông, tôi mang tâm sự ngổn ngang trong lòng và bước ra ngoài phố. Vừa hay, hôm nay là một ngày náo nhiệt với vô số những hoạt động thể thao văn hóa diễn ra trên phố đi bộ. Tôi hòa vào dòng người thảnh thơi và lắng nghe từng chuỗi âm thanh nối tiếp nhau: tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng nói cười,… Tất cả tạo nên không khí sôi động của ngày hội. Vừa trải qua nỗi hốt hoảng lớn nhất trong đời, tôi chẳng có hứng chụp nhiều, nên tạm lấy khung cảnh ngay trước mắt làm mốc kỉ niệm cho bước ngoặt về tâm lý và tình cảm rõ nét.
Tôi luôn tin rằng mỗi người đều có xu hướng tìm đến và hòa mình vào không gian phù hợp nhất với tính cách và tâm hồn. Những khoảng khắc tuyệt vời nhất tôi ghi lại được đều là những khoảng lặng. Sự lặng lẽ luôn có vẻ đẹp riêng. Không quan tâm đến tuổi tác, hoàn cảnh, giàu nghèo,… họ được trở lại là chính họ.
Một người đàn ông lớn tuổi nhưng tâm hồn luôn hòa nhịp với cuộc sống hiện đại. Một chàng trai trẻ tuổi tìm thấy sự thảnh thơi trong không gian hoài cổ. Một city boy với dáng ngồi đậm chất phố thị. Hay là chất “nghệ” toát ra mạnh mẽ từ anh chàng bàn bên, trái ngược hoàn toàn với những động tác chừng mực, khiêm nhường trước đó…
Tôi yêu những khoảng lặng đời thường giản đơn như vậy. Với tôi, “bức tranh” chụp lại từ cuộc sống là bức tranh giá trị và ý nghĩa nhất.
Hà Nội là thủ đô ngàn năm văn hiến, nhưng cũng phổ biến rất nhiều nét văn hóa phương Tây du nhập vào đời sống. Lễ Giáng Sinh là một trong số đó. Ngày trước, tôi chỉ được thấy cây thông Noel trên tivi và nghe các bản nhạc vui tươi về chủ đề này từ phim truyện, hoặc những MV ca nhạc ngoại quốc.
Những năm gần đây, Giáng Sinh đã trở thành ngày lễ không chính thức của người dân thủ đô và tháng 12 khép lại cả năm bằng dải màu sắc rực rỡ vô cùng huyền ảo. Khắp các nơi từ trung tâm thương mại đến các nhà hàng, từ khoảng sân riêng tư đến quảng trường công cộng, từ siêu thị khổng lồ đến các shop thời trang trải dọc mặt phố,… người ta đua nhau trang trí đón chào mùa lễ Giáng Sinh, sao cho phải thật đẹp, thật lung linh, hoành tráng và đã thu hút được sự chú ý rất lớn.
Những ngày này, đường phố Hà Nội ngập tràn sắc hoa: hoa tặng mẹ, hoa tặng bà, hoa tặng bạn gái, hoặc cũng có thể là những cành hoa giữa nhân viên tặng cho sếp nữ, đồng nghiệp ưu ái dành tặng cho nhau,… Nói chung, nếu bạn định mang đến bất ngờ cho ai đó vào ngày hôm nay thì xác định là tốn kém rất nhiều, vì bó hoa ngày lễ không hề rẻ.
Tôi hay đi ngược với xu thế. Không phải chỉ những cành hoa đắt đỏ mới đẹp. Có những khoảnh khắc thường ngày, tôi bắt gặp vẻ e ấp, dịu dàng vô cùng đáng yêu trên từng cánh hoa nhỏ xíu, vô cùng xinh xắn.
Có những buổi ngồi cafe, tôi chẳng chuyện trò gì, chỉ đem sách đến đọc hoặc đem máy đến chụp những khoảng khắc đẹp nhất trong ngày. Và đây là một trong số đó:
Dạo gần đây tôi thích nhâm nhi một tách cafe/socola nóng cùng với một vài miếng bánh đủ vị. Mỗi miếng ngọt thơm tan trên đầu môi là một lần tâm hồn tôi bay bổng. Phải công nhận là ăn nhiều những đồ như thế này sẽ béo. Nhưng đôi khi tôi cũng cần bổ sung cho bản thân chút gia vị ngọt ngào để thấy cuộc sống êm ái và tích cực hơn.
Ban đầu, tôi là người cả năm không động đến các loại bánh. Nhưng một năm trở lại đây, do yêu cầu của công việc, tôi tìm tòi rất nhiều về lĩnh vực ngọt ngào này. Trung bình cứ mỗi mùa lễ tết tôi phải tổng hợp và ăn thử rất nhiều hương vị mới để chọn ra loại sản phẩm có tiềm năng thu hút lớn nhất đối với khách hàng. Đây chỉ mới là góc nhỏ trong số những loại sản phẩm mà tôi ưng ý:
Trong tất cả những mùa lễ tết, tôi ấn tượng nhất với mùa Giáng Sinh.
Đây là mùa rực rỡ lâu nhất trong năm. Từ đường phố, cửa hiệu, đến truyền hình, rồi đến cả thế giới online đều ngập tràn sắc màu đặc trưng từ trước cả tháng. Tiếp nối ngay sau đó là đến Tết Dương Lịch, một ngày mở đầu cho cả năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng. Có lẽ bởi vậy mà cảnh vật những ngày cuối năm bao giờ cũng rất đẹp và thi vị.
Hằng năm, cứ đến ngày Tết Âm Lịch là tôi lại trở về, hòa cùng không khí chúc mừng năm mới bên gia đình. Giữa không khí rộn ràng đầu xuân, tôi nhận thấy Hải Phòng đã thay một màu áo khác cho đường phố, vô cùng tươi mới, rực rỡ lung linh nhưng vẫn nổi bật ấn tượng về thành phố Hoa Phượng Đỏ.